30 thg 6, 2010

Đừng sống theo những gì ta mong muốn, mà hãy sống theo những gì ta có thể

Tâm sự với em

Không biết giờ này em đang làm gì? em có nhớ đến anh không? Còn riêng anh, anh nhớ anh nhiều lắm...

Quá khứ qua đi sẽ để lại ở hiện tại những gì? Không biết, chỉ để lại trong lòng là nỗi đau mãi không nguôi? Tưởng chừng chỉ cần dặn lòng thôi không nhớ đến nhưng không sao điều khiển được... cứ thấy trong suy nghĩ đau đáu một hình bóng mà biết chắc không thể xóa mờ...

P!!! ơi! Trời dạo này lạnh lắm. Nhất là khi đêm xuống. Cảm giác nhớ em da diết. Khi ở trong đêm tối, anh ước gì có em bên cạnh để xua tan cái lạnh giá kia.

Không biết giờ này em đang làm gì? Có nhớ đến anh không? Còn riêng anh nhớ anh nhiều lắm. Không biết thời gian sau này như thế nào, nhưng đối với anh đây là khoảng thời gian mà em cảm nhận được cuộc sống có ý nghĩa nhất em yêu à!

Nhịp đập 2 con tim không biết có cùng một nhịp hay không? Hơi thở có hoà quyện vào nhau hay không? Mặc dù cuộc sống không mỉm cười với 2 đứa, nhưng như thế anh cũng thấy ấm lòng lắm rồi.

Càng nghĩ càng giận cho chính mình. Tại sao lại quá vội vàng và thiếu suy nghĩ như thế. Nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi.

Có khi nào em nghĩ rằng, trong khoảng thời gian qua anh đã phí thời gian vô ích với em không? Có khi nào em suy nghĩ rằng em đang đeo đuổi 1 cái gì khi cơ hội của 2 đứa quá mong manh không? Anh yêu... yêu em nhiều lắm.

Đôi lúc anh ích kỷ muốn sống cho riêng mình. Anh muốn đeo đuổi cái hạnh phúc đáng lẽ thuộc về anh, nhưng giờ không phải của anh. Anh đã đánh mất nó hay nó đã bỏ anh mà đi. Nhưng anh không biết làm sao? Anh phải làm gì đây P!!! ơi! Trong khi anh tha thiết yêu em và muốn đến ngay bên cạnh anh.

Tâm sự với anh, Bạn trẻ - Cuộc sống, thu tinh


Anh biết, muốn đạt được điều đó anh sẽ phải từ bỏ tất cả những gì hiện tại. Anh có thể làm được. Nhưng liệu anh có dũng cảm để vượt qua những trở ngại từ phía gia đình em và anh không?

Lúc đi học anh học toán rất giỏi, nhưng sao bài toán của riêng mình anh giải hoài không được. Nó cứ ngoằn ngoèo như một ma trận không có lối thoát.

Cuộc sống của bây giờ không có ý nghĩa gì hết. Hàng ngày như lập trình sẵn cuộc sống của mình, về đến nhà trong tâm trạng không vui tí nào. Anh như một người câm vậy, những tâm sự đều không cùng ai chia sẻ hết.

Em thấy vô vị không? Cuộc sống như thế mà gọi là cuộc sống sao? Nhưng anh phải tiếp tục thôi. Biết phải làm gì đây bây giờ? Giống như câu:" Đừng sống theo những gì ta mong muốn, mà hãy sống theo những gì ta có thể", đúng không em.

Dù cho sau này như thế nào, em cùng ai tiếp bước trên con đường phía trước thì anh cũng thầm cầu chúc cho em luôn được hạnh phúc. Hạnh phúc của em sẽ là hạnh phúc của anh, niềm vui và nỗi buồn của em cũng là của anh.

Khi đọc được những dòng nhắn gửi này, em cũng đừng suy nghĩ gì nhiều. Vì đây là những tâm sự của riêng anh, mà anh lại không biết thổ lộ cùng ai. Anh chỉ biết gửi nỗi niềm của mình cho người anh yêu thương nhất. Vì anh biết đây là cuốn nhật ký bí mật nhất, tin cậy nhất, có hồn nhất trong cuộc đời của anh. Quyển nhật ký có thể lắng nghe anh và cùng anh chia sẻ tất cả...

Anh yêu.... và mãi yêu em!

Không có nhận xét nào: