11 thg 10, 2010

Mua vui một cuộc tình

Đây đâu phải lần đầu em ra đi vội vã giữa lúc hai đứa đang đam mê? Thế mà nó vẫn khiến tôi nghĩ ngợi mông lung về tình cảm và mối quan hệ của hai đứa...

- Lạnh lắm. Em nằm im nào!

Tôi phải gắt lên khi lần thứ tư thấy Quỳnh nhoài người với chiếc điện thoại ở cuối giường. Tin nhắn đâu ra mà vô duyên thế ? Nhìn nụ cười với hai lúm đồng tiền bừng sáng trên gương mặt Quỳnh, tự nhiên tôi cau có.

- Của chồng em đấy! Chắc em phải về thôi…

- Mặc kệ… - Tôi nhủ thầm

Tôi nhắm mắt vờ như không nghe thấy tiếng Quỳnh vừa nói. Tay và chân vẫn thỏa thuê mò mẫm khắp cơ thể em.

Một lát, Quỳnh đẩy mặt tôi ra khỏi vòm ngực của mình, lặng lẽ xuống giường. Tôi vẫn nằm im nhìn em mặc quần áo, rồi lại ngước mắt nhìn trần nhà tối sẫm. Tiếng Quỳnh phá tan không gian im lặng:

- Em về đây. Anh cứ nằm đi. Em sẽ liên lạc với anh sau nhé!

Tiếng cửa sập lại ngay sau đó, tiếng guốc của em vội vã bước xuống cầu thang, chỉ còn lại tôi giữa căn phòng mờ mờ ánh sáng. Tôi thở dài, duỗi người trên giường nghĩ về phút ái ân dang dở vừa rồi. Đây đâu phải lần đầu em ra đi vội vã giữa lúc hai đứa đang đam mê? Thế mà nó vẫn khiến tôi nghĩ ngợi mông lung về tình cảm và mối quan hệ của hai đứa. Tôi không ghen. Đơn giản vì tôi đâu phải chồng em, không là chồng thì thật khó chấp nhận một thái độ hờn ghen hay giận dỗi. Tôi chỉ là một người tình.

Mặc dù mỗi lần hai đứa đi bên nhau, những người lạ vẫn trầm trồ khen ngợi rằng chúng tôi rất đẹp đôi nhưng đó chỉ vì họ nhầm lẫn. Sự nhầm lẫn đôi khi lại trở thành định mệnh. Tôi còn nhớ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, Em đến và hỏi địa chỉ skype của tôi.

Từ đó chúng tôi nhanh chóng thân thiết với nhau. Có lẽ Quỳnh và tôi đều cảm thấy sức hút kỳ lạ từ nhau, bắt đầu bằng nỗi nhớ khi không gặp nhau mỗi ngày và cả cảm giác trống rỗng vào các ngày thứ tư và thứ sáu hàng tuần khi đó là ngày tôi hoặc em không phải đến cơ quan.

Tôi là người đàn ông trầm tính nhưng cuốn hút, đó là lời nhận xét mà mấy cô bạn gái thường nói về tôi. Có lẽ trong mắt Quỳnh tôi cũng là người đàn ông cuốn hút? Nếu không tại sao em luôn sẵn sàng đến với tôi mỗi khi tôi có nhu cầu sinh lý của một gã đàn ông? Nhưng… Quỳnh chưa bao giờ nói lời yêu tôi. Phải chăng vì tôi đã có vợ, còn em thì đã có chồng? Quỳnh nói rất yêu chồng, và người chồng có vẻ cũng biết chiều chuộng em. Tôi bật cười và nhủ thầm “Cuộc sống lắm khi thật éo le”. Tôi tự hỏi: “Không biết đã bao giờ Quỳnh suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa tôi và em chưa?” Bởi từ khi có em, tôi thấy mình như một người đàn bà mềm lòng và yếu đuối. Gắn bó với nhau hơn một năm nay, chưa bao giờ chúng tôi thấy chán, bỗng dưng hôm nay tôi lại dở chứng bởi những suy nghĩ này.

Đang mông lung với những suy nghĩ về em thì tiếng tin nhắn điện thoại lại kêt “tít tít..”. Tôi bật dậy mặc quần áo, mở ngăn kéo để lấy điện thoại đọc tin nhắn… lại là tin nhắn của em: “Em về đến nhà rồi. Ngày mai em lại đến.”

Tiếng gió rít ngoài khung cửa. Trời vẫn lạnh. Mưa phùn bay. Tôi quay trở vào, lòng thầm nhủ: Ngày mai em sẽ lại đến...

Không có nhận xét nào: